Áo dài truyền thống: Từ diễn ngôn đến thực hành trong hoạt động khởi nghiệp kinh doanh của giới trẻ
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung vắn tắt bài viết “Áo dài truyền thống: Từ diễn ngôn đến thực hành trong hoạt động khởi nghiệp kinh doanh của giới trẻ ở Hà Nội hiện nay” của ThS. Lương Thu Trang (Viện Nghiên cứu Văn hóa).
.jpeg)
Diễn ngôn, hay còn gọi là “discourse” trong tiếng Anh, đã trở thành một thuật ngữ phổ biến trong nghiên cứu ngữ văn và xã hội học trong vài thập kỷ qua. Một trong những học giả có ảnh hưởng lớn nhất đến các phân tích về diễn ngôn là nhà triết học Michel Foucault. Những tác phẩm nổi tiếng của ông như The Archaeology of Knowledge, The Order of Things, Discipline and Punish: the Birth of the Prison, The Birth of the Clinic, Madness and Civilization, và History of Sexuality làm sáng tỏ những khía cạnh của diễn ngôn gắn liền với sự phát triển của con người và các thiết chế xã hội hiện đại. Theo đó, “diễn ngôn” là một thuật ngữ phổ biến trong nghiên cứu ngôn ngữ và xã hội học, phản ánh cách thức mà ngôn từ hoạt động không chỉ trong phạm vi văn bản mà còn trong các bối cảnh xã hội rộng lớn hơn. Diễn ngôn không chỉ là sự sắp xếp từ ngữ mà còn là một quá trình tương tác, chịu ảnh hưởng bởi các mối quan hệ quyền lực và các yếu tố văn hóa, xã hội, lịch sử. Nó có tác động sâu sắc đến cách thức mà con người nhận thức thế giới và tương tác trong cuộc sống hàng ngày, khẳng định rằng ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là công cụ giao tiếp mà còn là phương tiện thể hiện và xây dựng các giá trị, quan điểm và động lực xã hội.
Cho đến nay, chưa có nhà nghiên cứu nào có thể xác định chính xác thời điểm xuất hiện của áo dài. Dựa theo các tư liệu lịch sử thì có lẽ áo dài được phổ biến trong thời kỳ chúa Nguyễn Phúc Khoát cai trị đàng trong. Đây là kiểu áo có bốn vạt được may thành hai tà như áo dài, ở tà trước có thêm một vạt áo như lớp lót kín đáo chính là vạt áo thứ năm. Kiểu áo này sau đó được họa sĩ Cát Tường cải biến thành áo dài Lemur có hai vạt trước và sau, vạt trước dài chấm đất, áo được may ôm sát cơ thể, tay thẳng và có viền nhỏ. Đây cũng là xu hướng được nhiều nhà thiết kế kế thừa khi tạo ra những kiểu áo dài mới như: Áo dài Lê Phổ, Áo dài Raglan nhận được sự hưởng ứng của nữ giới ở nhiều nơi và đây cũng là điều được đề cập trong một số các nghiên cứu của Kravtsova (2004), Minina (2021) khi chỉ ra: chúng được sự đón nhận của nữ giới vì là hiện thân của kỷ nguyên mới liên quan đến cuộc đối thoại giữa văn hóa truyền thống Việt với phương Tây và châu Âu trong bối cảnh nhiều người Việt khi đó nhận thấy, để giành lại độc lập dân tộc thì việc thích ứng với văn hóa phương Tây là điều cần thực hiện. Trong thời gian gần đây, cùng với những thay đổi của nhịp sống hiện đại những chiếc áo dài mới với thiết kế tà ngắn hơn, thay đổi ở cổ áo, tay áo may rời vải hoặc thậm chí là tà áo hoặc quần được may cùng màu với áo đang dần được nhiều người yêu thích và còn được đưa vào hoạt động khởi nghiệp kinh doanh của người trẻ. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề gợi lên nhiều tranh cãi được đề cập qua một số diễn ngôn trên truyền thông. Vậy những diễn ngôn này tác động này tác động như thế nào đến thực hành khởi nghiệp của người trẻ? Chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này ở kết quả nghiên cứu
Các diễn ngôn về bảo tồn và phát huy giá trị của áo dài truyền thống trong đời sống
Như đã trình bày ở phần trên, từ khi ra đời cho đến nay “áo dài” từ kiểu năm thân qua bàn tay sáng tạo của nhà thiết kế đã phát triển thành các loại áo dài mới như áo dài Lê phổ, áo dài Raglan và gần đây là kiểu áo dài cách tân với thiết kế tà ngắn hơn, thay đổi ở cổ áo hoặc tay áo. Tuy nhiên, với các diễn ngôn mới về bảo tồn và phát huy giá trị của áo dài truyền thống đang gây được sự chú ý trên truyền thông hiện nay thì kiểu áo dài cách tân không được thừa nhận không chỉ trong các thực hành của nữ giới mà còn trong các thực hành của nam giới. Nổi bật trong số đó là quan điểm của họa sĩ Nguyễn Đức Bình chủ nhiệm CLB Đình Làng Việt cho rằng: các kiểu áo dài mới phổ biến trên thị trường hiện nay không phản ứng đúng giá trị của loại hình trang phục truyền thống này trong đời sống đương đại và tôn vinh áo dài truyền thống trong đó có áo dài nam cần quay trở lại tôn vinh “áo dài ngũ thân”-một loại trang phục không chỉ là quốc phục của nam giới thế kỷ trước, mà còn là một phần bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo đó, áo dài ngũ thân ra đời trong bối cảnh chúa Nguyễn ở Đàng Trong muốn thoát ly khỏi Vua Lê - Chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và lấy tư tưởng nho giáo làm chuẩn mực đạo đức xã hội. Cho nên, trang phục áo dài ngũ thân với kết cấu hai mảnh vài liền (chập làm 4 thân) và một mảnh vài rời ghép vào nhau tạo thành vạt thứ 5 đáp ứng tiêu chí trên. Đồng thời, nó còn làm nổi bật bản sắc của người Việt với những đức tính như khiêm nhường trong cách tạo hình dáng áo, gu thẩm mỹ tinh tế trong cách xử lý các chi tiết như luôn quấn khăn màu đen hoặc màu đậm trên đầu để tạo thêm sự sang trọng, lịch lãm cho người mặc. Hay sự tinh tế trên kỹ thuật may như ghép hoa văn khớp với sống áo, đường may áo phải thẳng, mũi kim nhỏ, đều có chỗ được giấu kín không thấy đường chỉ khâu. Tuy nhiên, với ảnh hưởng của phong trào Âu hóa trang phục truyền thống trong giới trí thức, quan lại, tư sản, dân thường trong thời kỳ Pháp thuộc đã dẫn đến việc áo ngũ thân dần mờ nhạt trong đời sống. Thậm chí, nó còn được gán nghĩa là loại trang phục đại diện cho tầng lớp quan lại, địa chỉ bóc lột của xã hội cũ. Chẳng hạn khi xem vở Quan Âm Thị Kính, Nghêu Sò Ốc Hến hay cảnh thu thuế ở đình làng trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy luôn xuất hiện những nhân vật phản diện mặc áo dài nam dù cách tạo kiểu, cách may không hoàn toàn giống với áo dài ngũ thân mà chỉ là cách thiết kế sân khấu hóa phục vụ cho việc làm rõ hình tượng một số nhân vật nhưng ấn tượng từ những nhân vật đó đã tạo tâm lý áo dài ngũ thân là trang phục của tầng lớp bóc lột. Từ tâm lý đó, áo dài may cho nam giới hiện nay được thiết kế giống với trường sam, trường bào của Trung Quốc. Có chăng, tính truyền thống chỉ được nhớ đến thông qua các hoa văn rồng, phượng, chim, hoa, phong cảnh với tâm lý trang trí hoa văn truyền thống để thể hiện bản sắc. Dù vậy, điều này vô tình làm cho loại trang phục này trở nên nữ tính, khoa trương.
Đồng tình với ý kiến trên, TS. Trần Đoàn Lâm trong bài viết “Khôi phục áo dài nam, xin đừng ‘thử lửa làm đau lòng vàng” đăng trên báo Thanh niên ngày 12/9/2020 cho rằng: Áo dài là một biểu tượng văn hóa quan trọng của Việt Nam, không chỉ dành cho nữ giới mà còn dành cho nam giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong khi nữ giới mặc áo dài thường nhận được sự tán dương và công nhận rộng rãi, nam giới lại chưa đạt được sự ủng hộ tương xứng khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống này. Một trong những lý do cơ bản nằm ở sự phân biệt về cách thức nhìn nhận vai trò của áo dài giữa hai giới, cũng như sự thay đổi trong tập tục và thói quen ăn mặc của xã hội qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, việc nam giới mặc áo dài mà đặc biệt là áo dài ngũ thân không phải là điều mới mẻ trong lịch sử. Khoảng những năm 1639-1645, khi nhà thám hiểm Jean-Baptiste Tavernier đến Đàng Ngoài (Kẻ Chợ), ông đã ghi lại nhận xét về trang phục của người Việt thời bấy giờ. Theo quan sát của Tavernier, cả nam giới và nữ giới thời đó đều mặc áo dài giống nhau, không có sự phân biệt rõ ràng giữa hai giới về trang phục. Cụ thể, ông mô tả chiếc áo dài của người Việt là một trang phục đơn giản, dài đến gót chân, có nét tương đồng với trang phục truyền thống của Nhật Bản và thường được thắt ngang người bằng một thắt lưng lụa hoặc đeo các phụ kiện vàng bạc trang trí. Đây chính là loại trang phục giao lĩnh. Loại trang phục này vốn thịnh hành trong dân chúng thời kỳ đó. Trước bối cảnh như vậy, Võ vương- chúa Nguyễn Phúc Khoát đã ban hành một sắc lệnh thay đổi tập tục ăn mặc của xứ Đàng Trong, tạo ra một cú hích quan trọng trong lịch sử trang phục Việt Nam khi khai sinh ra một loại thường phục “quần chân ống chít”. Các tài liệu Hán Nôm cho thấy Chúa dựa theo mẫu trang phục của Bắc quốc nhưng theo kiểu chỉ làm “mô thức” (Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn) hay “tham chước” (Gia Định Thành thông chí của Trịnh Hoài Đức) nhưng không phải bê nguyên mẫu trang phục phương Bắc và áo dài ngũ thân được người dân thời đó sử dụng thường xuyên chứ không chỉ tồn tại trong giới quý tộc. Vậy thì, quan điểm cho rằng áo dài ngũ thân là hiện thân của tầng lớp quý tộc không phản ánh đúng giá trị, ý nghĩa của nó trong đời sống của người Việt hàng trăm năm qua (Thanh Niên 2020).
Còn TS.Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Huế trong một cuộc phỏng vấn với báo Quân đội nhân dân cũng khẳng định: việc tôn vinh áo dài, đưa áo dài vào danh mục di sản văn hóa quốc gia để bảo vệ kịp thời và công nhận áo dài là hoàn toàn có cơ sở và khả thi nhưng cần xác định đâu mới là áo dài truyền thống của người Việt và áo dài hai thân mà nhiều người hiện nay đang sử dụng không phải là áo dài truyền thống. Mà áo dài ngũ thân ngũ thân, bao gồm: Một thân con ở bên trong tượng trưng cho bản thân, tứ thân bên ngoài ở trước và sau tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu luôn bao bọc, che chở; năm cúc áo tượng trưng cho nhân, lễ, nghĩa, trí, tín mà con người cần có mới thực sự là áo dài truyền thống mang bản sắc của Việt (Quân đội nhân dân 2023). Đây cũng là quan điểm của TS. Võ Vinh Quang trong bài viết “Quốc phục - áo dài ngũ thân truyền thống Việt Nam” đăng trong cuốn Áo dài truyền thống- Hành trình trở lại - một cuốn sách đang được quan tâm thảo luận trên một số trang truyền thông cho rằng: rất nhiều tư liệu lịch sử của thế kỷ trước đã khẳng định áo dài ngũ thân là quốc phục của người Việt. Chẳng hạn, tuần báo Ngày nay số 31 ra ngày 25 tháng 10 năm 1936 ở mục “Xã Giao - Phép xử thế kỷ XVI”, tiểu mục Phục sức đã bàn rõ về giá trị của Quốc phục trong thế đối sánh với Âu phục khi nhận định y phục của đàn ông có hai thứ: “Quốc phục và Âu phục. Quốc phục: trừ những người thợ, người làm ăn nghèo và vất vả trong khi làm lụng có thể dùng một thứ ý phục nửa tây nửa ta không kể, còn không bao giờ ta nên ăn mặc hẩu lốn như thế. Phải mặc hoàn toàn y phục ta nghĩa là đội khan, mặc áo dài và quần ta”. Hay báo Phụ nữ Tân văn số 93 ngày 30 tháng 7 năm 1931 trong bài viết “Vua nào đây: Hàm Nghi hay Duy Tân” cũng nhắc đến hình ảnh quốc phục của người Việt là áo dài ngũ thân và đức vua Hàm Nghi rất trân trọng điều này dù khi ấy ngài ở Algeria. Hay tờ Hà Thành Ngọ ra ngày 20 tháng 09 năm 1932 cũng nói về việc các viện chức, Pháp, Việt khi diện kiến vua Bảo Đại lo lắng vì không mang theo trang phục ngũ thân và các viên quan Pháp phải vào xin phép hoàng thượng. Bởi điều này trái với điều lệnh người An Nam phải mặc quốc phục và ngay cả chính các viên quan Pháp cũng không thể tự quyết về việc cho phép diện kiến vua Bảo Đại thì không cần mặc quốc phục. Tất cả những điều ấy cho thấy, quốc phục hàng trăm năm qua của người Việt chính là Áo dài ngũ thân.
Đây cũng là quan điểm được đại biểu quốc hội Trần Thị Quốc Khánh đề cập trong phiên họp ngày 29/3/2021 khi nêu ý kiến về việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên nghiên cứu đưa áo dài ngũ thân nam truyền thống vào báo cáo Quốc hội, báo cáo Chính phủ xây dựng luật về nghi lễ, quốc phục, quốc hoa; để nam giới và nữ giới đều mặc áo truyền thống, kế thừa truyền thống của cha ông ta. Tóm lại, kết luận của một số đáng kể từ những người có vị thế quan trọng trong xã hội nói trên đã góp phần đưa đến nhận thức mới về áo ngũ thân nam trong bối cảnh tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đang là xu thế được xã hội quan tâm. Hơn thế nữa, nữ giới cũng được nhắc đến trong diễn ngôn nêu trên với sứ mệnh quan trọng trong việc quảng bá áo dài ngũ thân. Bởi trang phục này không chỉ tôn vinh bản sắc dân tộc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ trong thời đại mới.
Cụ thể, chị Tạ Hạnh - Ủy viên thường vụ Hiệp hội UNESCO Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ ca nhạc truyền thống UNESCO trong bài viết “Áo dài ngũ thân và lễ cưới đa quốc gia” đăng trong cuốn Áo dài truyền thống, hành trình trở lại” cho rằng áo dài ngũ thân dù không khoe đường cong của người phụ nữ nhưng vẻ đẹp mà nó mang đến cho nữ giới lại nằm ở những điều khác. Trong đó, có việc giúp người phụ nữ cảm thấy thoải mái, tự tin, dễ chịu khi mặc. Bên cạnh đó, việc nữ giới Việt mặc áo ngũ thân còn góp phần tôn vinh đức tính chịu thương chịu khó của người phụ nữ khi làm ra các loại vải may áo dài đẹp như sa, đũi hay gấm.
Quan điểm khẳng định giá trị ngũ thân cho nữ giới cũng được đề cập trong bài viết “Áo dài ngũ thân, vẻ đẹp Việt” đăng trên báo Phụ nữ Thủ đô khi cho rằng áo dài ngũ thân xứng đáng được coi là quốc phục cho giới nữ, là biểu tượng cho vẻ đẹp đầy nữ tính của người phụ nữ Việt khi là một sáng tạo công phu về mặt trang phục (Phụ nữ Thủ đô 2020). Cho nên, có thể thấy dù chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam từ 2020 trở lại đây nhưng những các diễn ngôn về bảo tồn và phát huy giá trị của áo dài truyền thống trong đời sống đương đại đều cho rằng: để áo dài phát huy được đúng giá trị của nó trong đời sống hiện nay cần phải nhận thức đâu mới là hình dáng thực sự của áo dài trong lịch sử và đối chiếu điều đó vào các cứ liệu lịch sử thì có thể gọi áo ngũ thân chính là áo dài truyền thống của người Việt khi nó thể những nét bản sắc văn hóa rất riêng như nhận định của Jonathan Friedman (1994) khi nói về bản sắc văn hóa là nói về “thẩm quyền của một tập hợp các phẩm chất được gắn cho một nhóm người xác định” - nhóm con người văn hóa. Đồng thời, các diễn ngôn này cũng tác động đến vấn đề thực hành khởi nghiệp kinh doanh của người trẻ.
.png)
Tác động của các diễn ngôn này đến thực hành khởi nghiệp kinh doanh của giới trẻ Hà Nội
Như đã trình bày ở phần trên, dù mới chỉ được đề cập trên truyền thông từ 2020 trở lại đây nhưng các diễn ngôn về bảo tồn và phát huy giá trị của áo dài truyền thống đã góp phần đưa áo ngũ thân trở lại với vị trí xứng đáng của mình và điều này cũng tác động đến việc thực hành khởi nghiệp kinh doanh của giới trẻ như câu chuyện của Quyên 26 tuổi dưới đây.
Quyên, 26 tuổi sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt tại Hà Nội. Cho nên, ngay khi vừa tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội cô đã được gia đình thu xếp cho một công việc tại công ty quen. Tuy nhiên, làm được một vài năm cô quyết định ra riêng kinh doanh thời trang vì cho biết “vô cùng đam mê thời trang, đặc biệt là áo dài”.Vốn là người có con mắt thẩm mỹ tốt và độ nhạy bén nắm bắt các xu hướng thay đổi của thị trường cao nên cửa hàng của Quyên luôn thu hút được rất nhiều khách hàng bất chấp những khó khăn kinh tế và trang phục áo dài là loại sản phẩm bán chạy nhất tại cửa hàng cô bởi: “Cứ khoảng sáu tháng em lại làm việc với cộng sự để ra mắt một kiểu áo dài mới dành cho các chị em với sự thay đổi các kiểu cổ liên tục. Lúc cổ thuyền, lúc cổ tròn, lúc cổ vuông, lúc cổ trụ, có khi là cổ sơ mi và cổ tàu. Rồi em đặt thợ thêu vào áo dài những hoạt tiết hoa lá hoặc in dập phong cảnh vào vải áo nên mọi người rất thích” (Phỏng vấn Quyên, 26 tuổi). Dù vậy, khi đọc được những thông tin trên truyền thông về áo dài ngũ thân, sự thiếu vắng các sản phẩm áo dài dành cho nam giới Quyên đã quyết định mở thêm việc kinh doanh áo dài cho nam giới và đưa áo ngũ thân là sản phẩm chủ chốt cho việc kinh doanh này: “Qua đó tin tức trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội em thấy áo ngũ thân của các cụ rất đẹp, nam giới mặc vào vừa lịch sự, vừa khỏe khoắn nên em quyết định đưa loại hình trang phục này vào kinh doanh” (Phỏng vấn Quyên, 26 tuổi). Đây cũng là quyết định của tám bạn nằm trong nhóm 15 người trẻ mà chúng tôi phỏng vấn bên cạnh Quyên. Họ cho biết, trước đó chỉ nghĩ đến việc kinh doanh áo dài nữ vì có thể sáng tạo nhiều thiết kế khác nhau cho nhóm đối tượng này. Còn với nam giới khó hơn vì từ trước đến giờ hình ảnh thường trực về kiểu áo dài nam trong suy nghĩ của họ là kiểu thụng dài của mấy nhân vật trên sân khấu hay kiểu cách tân với dáng áo ngắn, vải áo trang trí hoa văn rồng mặc cùng quần bò của một số nam nghệ sỹ, người nổi tiếng hay mặc gần đây. Theo họ, những kiểu áo đó nhìn chỉ nổi bật trong một số sự kiện nhưng về mặt thẩm mỹ là hơi lòe loẹt để diện trong đời thường. Hơn nữa, nó thiếu bản sắc riêng rất dễ nhầm lẫn với hán phục Trung Quốc. Sáu bạn trẻ còn lại cho biết dù vẫn kinh doanh áo dài cho nam giới nhưng chủ yếu dưới dạng cho thuê vì cùng chung ý nghĩ với những bạn trẻ kia khi cho rằng “áo dài nam” từ trước đến giờ chỉ phù hợp diện trong một số dịp chứ không thể diện nhiều để phát triển kinh doanh lâu dài như nữ giới: “Hồi trước đến giờ em vẫn nghĩ trang phục áo dài kiểu cũ cho nam thì lòa xòa quá chỉ dung tham dự lễ hội hoặc một số sự kiện biểu diễn thôi. Một số bộ áo dài kiểu mới cho nam giới mà mấy nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế cho nghệ sĩ được nhiều cửa hàng mô phỏng thì lại quá diêm dúa nên lúc đầu em chỉ quyết định kinh doanh cho thuê thôi. Còn bán thì không vì nghĩ phân khúc này khó phát triển lâu dài được” (Phỏng vấn Hạnh, 26 tuổi). Theo Urbaite (2024), sự phát triển của công nghệ và thông tin trong thời đại toàn cầu hóa đã có ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đối với cuộc sống của nhiều người trên khắp thế giới khi công nghệ tạo ra những thay đổi quan trọng đối với văn hóa và hệ quả là nó tham gia điều chỉnh cách thức giao tiếp của con người ở mọi cấp độ (từ hữu hình đến giao tiếp ảo), dẫn tới thay đổi cách con người nhìn nhận thế giới xung quanh. Công nghệ giống như một đòn bẩy đứng đằng sau quá trình quốc tế hóa và toàn cầu hóa về kinh tế, khoa học và văn hóa. Cả ba phạm trù này có liên quan mật thiết với nhau. Việc phi tập trung hóa và tự do hóa trạng thái bản chất của thông tin và các công nghệ máy tính khuyến khích các cá nhân gia nhập vào một “ngôi làng toàn cầu” và như vậy thế giới trở nên “bị co lại”; các giới hạn không gian bị giảm thiểu và ít có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Do đó, những người đang sống ở những phần khác nhau của thế giới vẫn có thể ở một thời điểm cùng chia sẻ và xây dựng chung các trải nghiệm. Chính bối cảnh đó đã làm gia tăng nguy cơ mất bản sắc văn hóa, trong đó có vấn đề trang phục truyền thống khi người trẻ trở nên hứng thú với thời trang unisex hơn là việc khoác lên mình những bộ trang phục thể hiện văn tính dân tộc và ở đây chính nhờ sự xuất hiện của những diễn ngôn mới về bảo tồn và phát huy giá trị của áo dài truyền thống đã giúp người trẻ trong việc phát triển các sản phẩm áo dài nam từ việc lấy áo dài ngũ thân làm trọng tâm trong kinh doanh.
Bên cạnh đó, áo dài ngũ thân cũng được các bạn trẻ này đưa vào kinh doanh để sáng tạo các thiết kế mới phục vụ cho khách hàng nữ. Nói về điều này Quyên cho biết càng tìm hiểu thêm thông tin về áo dài ngũ thân thì lại càng thấy nó không chỉ phù hợp cho nam, mà ngay cả nữ mặc cũng rất đẹp khi vừa thể hiện được sự duyên dáng, dịu dàng của nữ giới cũng như giúp che đi những khuyết điểm cơ thể không mong muốn: “Càng tìm hiểu em càng thấy các cụ rất sâu sắc hóa ra năm thân áo tượng trưng cho ngũ thường (nhân - lễ - nghĩa - trí - tín), ngũ luân (quân thần: vua - tôi, phụ tử: cha - con, phu phụ: chồng - vợ, huynh đệ: anh - em, bằng hữu: bạn bè). Mặc chiếc áo dài ngũ thân là mang trên mình đạo làm người, không được làm những điều trái luân thường đạo lý. Quả thực rất sâu sắc. Lúc đầu em nghĩ những phẩm chất này phù hợp với nam giới, nam giới mặc lên sẽ thấy đẹp hơn là nữ nhưng khi cho bạn mẫu nữ nhà em mặc thử thì áo ngũ thân cũng rất hợp với nữ. Nó đem lại vẻ đẹp rất dịu dàng, đằm thắm đúng chất Việt cho phụ nữ nên em quyết định đưa thêm áo ngũ thân vào kinh doanh” (Phỏng vấn Quyên, 26 tuổi). Đây cũng là ý kiến của những bạn trẻ khác khi cho biết ban đầu khi họ đưa áo ngũ thân vào kinh doanh, các khách hàng nữ có vẻ chưa quen và chưa thích lắm nhưng khi được họ giới thiệu về ý nghĩa của chiếc áo, cũng như cách trang điểm để tôn thêm vẻ đẹp của áo, rồi hỗ trợ khách hàng chụp một vài bộ ảnh với áo ngũ thân thì phản ứng của chị em dần thay đổi: “Họ bảo đúng là đẹp kiểu khác thật và càng nhìn càng thích mặc. Chứ lúc đầu không cảm tình lắm vì nhìn ban đầu thì thấy kiểu áo này không tôn dáng nữ giới” (Phỏng vấn Hạnh, 26 tuổi). Để tăng thêm sự thu hút cho sản phẩm áo dài ngũ thân dành cho nữ 15 bạn trẻ này còn cho biết, họ còn cất công đặt hàng một số loại lụa truyền thống như tơ tằm, lanh từ một số làng nghề truyền thống để giúp tạo dáng cho áo đẹp trước khi may. Các màu lụa được chọn cũng là lụa gam màu sáng như: đỏ, vàng, hồng, xanh dương để tăng thêm độ thu hút cho nhóm đối tượng khách hàng là nữ thanh niên. Ngoài ra, để có những chiếc áo dài ngũ thân đúng quy cách những bạn trẻ này còn đến một số địa điểm may áo dài truyền thống để ký hợp đồng hợp tác với những nghệ nhân may áo dài tại Hà Nội. Theo họ, việc người trẻ cất công làm những điều ấy không có gì là mệt hay tốn thời gian cả bởi nhờ đọc những bài viết về áo dài ngũ thân họ mới hiểu để phát huy giá trị của áo dài truyền thống thì người kinh doanh càng cần phải hiểu tường tận về lịch sử của nó và khi đã hiểu thì sẽ thấy rằng áo ngũ thân xứng đáng với vị thế là áo dài truyền thống mang đậm bản sắc Việt. Theo Habermas (1987), diễn ngôn là điều kiện cần thiết để tương giao thành công giữa con người với nhau định hình trước một dạng lý luận công khai giúp chúng ta hiểu được những nền tảng chuẩn tắc tạo nên một ý thức hệ mà xã hội yêu thích. Nó không chỉ là phương tiện trao đổi thông tin, mà còn là cách thức để con người cùng nhau xác lập và củng cố những giá trị và niềm tin chung, tạo nên sự gắn kết xã hội và trong trường hợp này các diễn ngôn về bảo tồn và phát huy giá trị áo dài truyền thống đã giúp cho người trẻ thay đổi cái nhìn về dòng sản phẩm cần ưu tiên trong kinh doanh, cũng như giúp họ gắn kết với những làng nghề, nghệ nhân trong việc giới thiệu vẻ đẹp của áo dài ngũ thân đến với khách hàng.
*
* *
Có thể thấy, dù mang trong mình vị thế là áo dài truyền thống của dân tộc nhưng trong một thời gian dài áo ngũ thân không được nhiều người biết đến mà thay vào đó là các kiểu áo dài cách tân gắn với cuộc duy tân đổi mới để kháng Pháp và sau này là các kiểu áo dài sau đổi mới. Chính vì vậy, sự xuất hiện của các diễn ngôn mới đã đưa áo ngũ thân trở lại với vị thế vốn có của nó cũng giúp cho người trẻ hiểu được những nền tảng chuẩn tắc tạo ra giá trị của loại áo dài này. Đồng thời, các diễn ngôn này cũng đã cấp những nghĩa mới cho vấn đề khởi nghiệp của người trẻ khi cho thấy: để thành công với trang phục truyền thống, cần có sự tìm hiểu sâu về lịch sử. Bởi lịch sử dù luôn ẩn chứa những sự thật khách quan nhưng do bối cảnh của từng giai đoạn “sự thật” đó không phải lúc nào cũng được nhớ đến. Cho nên, để các diễn ngôn về áo năm thân không rơi vào quên lãng sau thời gian bùng nổ trên truyền thông vừa qua rất cần các chính sách hỗ trợ, quảng bá hình ảnh của tà áo này đến với công chúng và nghiên cứu này có thể là tham khảo hữu ích cho vấn đề trên.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Báo Thanh Niên (2020), “Khôi phục áo dài nam: Xin đừng 'thử lửa làm đau lòng vàng'”, ngày 12/09/2020, nguồn: https://thanhnien.vn/khoi-phuc-ao-dai-nam-xin-dung-thu-lua-lam-dau-long-vang-185992965.htm, truy cập ngày 13/12/2024.
Báo Phụ nữ Thủ đô (2020), “Áo dài ngũ thân, vẻ đẹp Việt”, ngày 20/10/2020, nguồn: https://baophunuthudo.vn/van-hoa-van-nghe/ao-dai-ngu-than-ve-dep-viet-47696.html, truy cập ngày 13/12/2024.
Báo Quân đội nhân dân (2023), “Muốn tôn vinh áo dài cần hiểu đúng”, ngày 09/04/2021, nguồn: https://ct.qdnd.vn/phong-van-trao-doi/muon-ton-vinh-ao-dai-can-hieu-dung-526700, truy cập ngày 13/12/2024.
Đỗ Thị Kim Hiên (2023), Phong cách và xu hướng sử dụng hoa văn truyền thống trong thiết kế áo dài, Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở Hà Nội số 99, tr.18-15.
Friedman, J. (1994), Cultural Identity and Global Process, SAGE Publications, London & Thousand Oaks, California.
Habermas, J. (1987), The Theory of Communicative Action, Vol. 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason (T. McCarthy, dịch), Beacon Press, Boston.
Hoài Thu (2023), Đề xuất Quốc hội cho đại biểu nam mặc áo dài ngũ thân, báo Dân trí điện tử, nguồn: https://dantri.com.vn, truy cập ngày 13/12/2024.
Minina, Y. D. (2021), “Symbolism of Colour of the Vietnamese National Garment Áo Dài: Historical Foundations, Development and Interpretations”, Tạp chí *The Russian Journal of Vietnamese Studies*, tập 5, số 4, tr. 106-130. doi: 10.54631/VS.2021.54-106-130.
Nguyễn Thanh Hoàng (2022), Khám phá vẻ đẹp của áo dài ngũ thân, Tạp chí VHNT số 486, tháng 1-2022.
Tạ Hạnh (2024), “Áo dài ngũ thân và lễ cưới đa quốc gia”, Áo dài truyền thống - Hành trình trở lại, Nxb. Thế giới, Hà Nội.
Urbaite, G. (2024), The impact of globalization on cultural identity: Preservation or erosion?, Global Spectrum of Research and Humanities, 1(2), 3-13.
Võ Vinh Quang (2024), “Quốc phục - áo dài ngũ thân truyền thống Việt Nam”, Áo dài truyền thống - Hành trình trở lại, Nxb. Thế giới, Hà Nội.
Bài viết đầy đủ có tại: Tạp chí Nguồn sáng dân gian, Số 1 (94), 2025