Vai trò chủ thể của thanh niên trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn cầu hóa văn hóa, vai trò chủ thể của thanh niên trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trở thành yếu tố then chốt góp phần tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của đất nước. Thanh niên không chỉ là lực lượng kế thừa di sản mà còn là chủ thể sáng tạo, chủ động định hình và tái tạo các giá trị văn hóa truyền thống, phù hợp với xu hướng thời đại. Việc tôn trọng tiếng nói, cách nhìn và hành động của thanh niên sẽ khơi dậy tiềm năng sáng tạo, giúp văn hóa dân tộc không chỉ được giữ gìn mà còn phát triển mạnh mẽ, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nguồn: Hình minh họa được tạo bởi công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI).
Văn hóa dân tộc Việt Nam, với lịch sử hàng nghìn năm, là
nguồn lực nội sinh quan trọng, cung cấp bản sắc, tinh thần đoàn kết và động lực
phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định văn hóa là tổng hợp các phương
thức sinh hoạt giúp con người thích ứng và sinh tồn, bao gồm xây dựng tâm lý độc
lập tự cường, luân lý hy sinh vì lợi ích chung, và các lĩnh vực xã hội, chính
trị, kinh tế. Trong giai đoạn Đổi mới, sức mạnh nội sinh từ con người và văn
hóa dân tộc đóng vai trò quyết định, giúp đất nước hội nhập mà vẫn giữ vững chủ
quyền. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa không chỉ củng cố bản sắc dân tộc mà
còn thúc đẩy kinh tế - xã hội qua du lịch, sản phẩm văn hóa, giáo dục thế hệ trẻ.
Thanh niên, với vị trí là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, có trách nhiệm lớn
lao trong việc biến văn hóa thành động lực sống động.
Chủ trương của Đảng, đặc biệt được thể hiện trong Nghị
quyết 25-NQ/TW và Văn kiện Đại hội XIII, đã nhấn mạnh giáo dục thanh niên rèn
luyện đạo đức, lối sống văn minh, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời
khơi dậy lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn cho
thấy vai trò của thanh niên thường được nhìn nhận chủ yếu ở khía cạnh tham gia
– huy động vào các hoạt động phong trào, lễ hội, sự kiện do cơ quan nhà nước tổ
chức. Trong mô hình này, thanh niên thực hiện nhiệm vụ được giao, tiếp nhận giá
trị “tốt” đã định sẵn, với mức độ chủ động hạn chế. Ngược lại, vai trò chủ thể
đòi hỏi thanh niên tích cực tạo ra, tái tạo và biến đổi văn hóa qua hoạt động
hàng ngày, hình thành ý nghĩa, biểu tượng mới. Chủ thể văn hóa không thụ động
mà tương tác hai chiều với truyền thống, khắc phục thách thức của toàn cầu hóa,
hiện đại hóa. Việc chuyển hướng sang vai trò này sẽ giúp thanh niên vượt qua định
kiến rằng họ xa rời bản sắc, thay vào đó khẳng định họ là lực lượng sáng tạo,
thích ứng với thời đại mới.
Sự khác biệt giữa vai trò tham gia và vai trò chủ thể thể
hiện rõ nét qua các tiêu chí như cách thức tương tác (tham gia hoạt động sẵn có
so với tạo ra và tái tạo hoạt động văn hóa), mức độ chủ động (thụ động so với
sáng tạo mạnh mẽ), quyền lực ảnh hưởng (mức ảnh hưởng hạn chế, bị kiểm soát bởi các chuẩn mực đã có so với mức ảnh hưởng mạnh mẽ, có khả năng định hình kiến thức), và
khả năng dẫn dắt biến đổi (đóng vai trò tham gia so với đóng vai trò trung tâm). Để thanh niên phát huy vai
trò chủ thể, cần tôn trọng quyền tự quyết, khuyến khích họ hành động theo cách
riêng, phù hợp với thị hiếu thời đại, thay vì áp đặt khuôn khổ cứng nhắc. Điều
này không mâu thuẫn với giá trị dân tộc mà còn làm phong phú thêm nền văn hóa
tiên tiến, đậm đà bản sắc.
Thực tiễn đã chứng minh sức sống của vai trò chủ thể qua
nhiều điển hình sáng tạo của thanh niên. Trong nghệ thuật, thế hệ trẻ kết hợp
tài tình yếu tố truyền thống với hiện đại. Chẳng hạn, Phương Mỹ Chi đã sử dụng
thơ Hồ Xuân Hương, truyện Tấm Cám, nhạc cụ dân tộc như đàn nhị, sáo, đàn bầu
trong dòng nhạc pop, rap. Ngọc Hà lại kết hợp hát xoan với EDM và rap, mang đậm
hồn Việt. Các nghệ sĩ trẻ khác đưa đàn bầu, t'rưng, sáo vào sân khấu hiện
đại, thu hút khán giả thuộc thế hệ Gen Z. Trường Đại học FPT đã đưa nhạc
cụ truyền thống vào chương trình học bắt buộc đối với các sinh viên mới để
bắt kịp với xu hướng này. Những ví dụ này cho thấy tinh thần yêu nước, khát vọng
vươn tầm quốc tế và phát triển ngành công nghiệp văn hóa là động lực chính thúc đẩy thanh niên làm mới âm nhạc truyền thống một cách hiệu quả và hấp dẫn.
Trong lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp, nhiều doanh
nhân trẻ đã thành công trong việc khai thác văn hóa dân tộc để tạo sản phẩm cạnh
tranh mới mẻ. Có thể kể đến những cái tên như Vũ Như Quỳnh đổi mới gốm Bát
Tràng với kỹ thuật đắp nổi, dát vàng, vẽ 3D, giữ nét truyền thống nhưng tăng
tính thẩm mỹ hiện đại; Ngô Quý Đức với dự án “Về làng” tổ chức tour trải nghiệm
làng nghề, kết nối du khách với nghệ nhân. Các gương mặt khác như Đặng Văn Hậu
(“Tò he Việt”), Nguyễn Đức Lộc (“Ỷ Vân Hiên”), Lê Mạnh Cương (game “Thần
tích”), Đoàn Nhật Quang (“Việt sử giai thoại”) đã thành công trong việc số hóa,
sáng tạo và kinh doanh dựa trên di sản. Những nỗ lực này không chỉ tạo việc
làm, thu nhập mà còn quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, chứng tỏ thanh niên
có khả năng biến di sản thành nguồn lực kinh tế bền vững.
Trong hoạt động xã hội và cộng đồng, nhiều dự án phi lợi
nhuận do thanh niên thực hiện đã đạt được những thành công đáng kể. Nguyễn
Quang Thạch với “Sách hóa nông thôn” đã xây dựng hệ thống thư viện dân sự nhằm
góp phần nâng cao dân trí và thúc đẩy tinh thần chia sẻ trách nhiệm xã hội, được
UNESCO vinh danh. Một số trường hợp đáng chú ý khác bao gồm nhóm sinh viên Hoa
Sen giới thiệu nghệ thuật Nam Bộ qua “Hò xự xang xê cống”; nhóm Hmong Culture bảo
tồn múa hát, trang phục, tiếng nói dân tộc Mông; Trịnh Thu Trang làm mới tranh
Hàng Trống, Nguyễn Duy Duy với “Đại Nam phục ảnh”, hay dự án “Ethnicity
Vietnam” số hóa hoa văn thổ cẩm. Những sáng kiến này thường xuất phát từ đam mê
cá nhân hoặc nhóm nhỏ, tự đầu tư thời gian, công sức và kinh phí, duy trì bền bỉ
qua nhiều năm. Những dự án này chứng minh thanh niên không chỉ tiếp nhận mà còn
chủ động lan tỏa và làm sống dậy văn hóa dân gian trong không gian số và đời sống
hiện đại.
Các hoạt động chủ thể này có đặc điểm chung: tính tự thân
cao, sáng tạo trong khai thác vốn văn hóa (kết hợp truyền thống với công nghệ,
phong cách mới) và được trao quyền tự quyết. Thanh niên tự chịu trách nhiệm từ
ý tưởng đến thực thi, tạo sản phẩm có sức hút với giới trẻ trước, sau đó lan tỏa
rộng rãi. Điều này giúp văn hóa dân tộc phát triển trong trạng thái động, vừa
giữ bản sắc vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, việc phát huy vai trò chủ thể vẫn đối mặt với
nhiều thách thức. Thứ nhất, thiếu hiểu biết sâu sắc về văn hóa dân tộc dẫn đến
một số sản phẩm hời hợt, thiếu chiều sâu. Kiến thức chủ yếu từ sách vở và truyền
thông chưa thay thế được trải nghiệm thực tiễn, đặc biệt khi cần tìm hiểu sâu về
văn hóa dân tộc thiểu số. Thứ hai, thị hiếu tiếp cận không đồng đều; các yếu tố
dễ tiếp cận như ẩm thực, nghệ thuật được ưu tiên hơn lịch sử, địa chí. Các dự
án tự thân thường lỏng lẻo với hoạt động chính thống. Thứ ba, yêu cầu tính chuẩn
mực đôi khi trở thành rào cản sáng tạo do cơ chế quản lý và nhận thức xã hội bảo
thủ. Thứ tư, thiếu tài trợ bền vững; nhiều dự án tự lực, khó duy trì dài hạn dù
có ý nghĩa lớn. Những hạn chế này đòi hỏi sự thay đổi từ giáo dục, chính sách hỗ
trợ và nhận thức xã hội để thanh niên được trao quyền và được cung cấp điều kiện
thực hiện vai trò chủ thể hiệu quả hơn.
Để khắc phục, cần tăng cường giáo dục sâu sắc, trải nghiệm
thực tiễn về văn hóa dân tộc cho thanh niên, thúc đẩy số hóa tài liệu nghiên cứu
và khuyến khích chủ thể cộng đồng tự giới thiệu di sản của mình. Nhà nước và xã
hội nên tạo cơ chế hỗ trợ linh hoạt cho dự án tự phát, tôn trọng sáng tạo có
trách nhiệm, đồng thời xây dựng cầu nối giữa hoạt động tự thân và phong trào
chính thống. Đặc biệt, cần thay đổi tư duy, nhìn thanh niên như những chủ thể
năng động, có quyền tự quyết, thay vì chỉ là đối tượng được huy động. Khi thanh
niên được trao quyền thực sự, họ sẽ sáng tạo không ngừng, biến thách thức toàn
cầu hóa thành cơ hội để văn hóa Việt Nam tỏa sáng.
*
* *
Vai trò chủ thể của thanh niên trong bảo tồn và phát huy
giá trị văn hóa dân tộc không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh lịch sử, góp
phần tạo sức mạnh nội sinh vững chắc cho dân tộc. Với tinh thần tự cường, sáng
tạo và trách nhiệm cao, thanh niên hôm nay hoàn toàn có khả năng làm cầu nối sống
động giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và giá trị tiến bộ
nhân loại. Việc xã hội tin tưởng, hỗ trợ và trao quyền cho họ sẽ khơi dậy nguồn
lực to lớn, giúp văn hóa dân tộc không ngừng phát triển, trở thành nền tảng cho
một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.
Việc khẳng định và phát huy vai trò chủ thể của thanh
niên trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc không chỉ là trách nhiệm tự
thân của giới trẻ, mà còn cần sự đồng hành sát sao, định hướng kịp thời và tạo
điều kiện tối đa từ toàn xã hội. Sức trẻ, lòng nhiệt huyết cùng tư duy đột phá
của thanh niên, khi được đặt trên nền tảng vững chắc của lòng tự tôn dân tộc,
chắc chắn sẽ là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất đưa văn hóa Việt Nam trường tồn
và tỏa sáng trên trường quốc tế.
Thanh niên hãy chủ động hành động, biến đam mê thành hành
động cụ thể, vì một tương lai mà văn hóa dân tộc là sức sống bất diệt của dân tộc
Việt Nam!
TÀI LIỆU
THAM KHẢO
Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (2008), Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị
lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá, Hà Nội.
Đảng Cộng
sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,
Nxb. chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
Báo điện tử
Chuyên đề: Tự hào Việt Nam trong trái tim người trẻ -
Kỳ 3: Góc nhìn từ nhà nghiên cứu văn hóa, đăng trên Báo Tuổi trẻ điện tử,
28/09/2023.
Màu dân tộc sáng bừng trong âm nhạc của người trẻ,
đăng trên Báo Thanh niên, 29/02/2024.
Người trẻ làm mới âm nhạc truyền thống, đăng trên Cổng
thông tin điện tử đài tiếng nói Việt Nam, 07/11/2023.
Người trẻ chung sức “giữ hồn dân tộc, đăng trên Báo
Sài Gòn giải phóng điện tử, 03/04/2024
Chi đoàn Viện Nghiên cứu Văn hóa