image banner
VI | EN
Hội thảo Thông báo Văn hóa năm 2025
Hội thảo Thông báo Văn hóa năm 2025

Sáng ngày 28/11/2025, tại Hội trường tầng 1 - Số 27, Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện nghiên cứu Văn hóa (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo Thông báo văn hóa năm 2025 với chủ đề “Văn hóa các tộc người ở Việt Nam: Biến đổi và tái cấu trúc trong bối cảnh mới”.

Hội thảo Thông báo Văn hóa là hoạt động khoa học thường niên quan trọng của Viện Nghiên cứu Văn hóa. Đây là diễn đàn của các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa trong nước và quốc tế, để chia sẻ, thảo luận những thành tựu nghiên cứu mới, đồng thời nhận diện, kiến giải những vấn đề đặt ra trong đời sống văn hóa các cộng đồng tộc người Việt Nam trong tiến trình phát triển.

Hội thảo Thông báo Văn hóa năm 2025 vinh dự có sự tham gia của: PGS. TS. Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng Viện Dân tộc học; PGS. TS. Phạm Minh Phúc - Quyền Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Tạp chí Khoa học xã hội; PGS. TS. Phạm Văn Dương - Văn phòng Trung ương Đảng; GS. TS. Bùi Quang Thanh - Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; PGS. TS. Nguyễn Thị Yên - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Văn hoá Tín ngưỡng Việt Nam; TS. Trần Hữu Sơn - Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa và Du lịch; GS. TS. Nguyễn Hữu Minh - Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới; TS. Nguyễn Thị Mai Anh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Tạp chí Cộng sản; PGS. TS. Đặng Thị Hoa - Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học; cùng sự đóng góp, tham gia của đông đảo các đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia đến từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học từ nhiều vùng trên cả nước…

Về phía Viện Nghiên cứu Văn hóa, Chủ trì hội thảo là: PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm - Viện trưởng; PGS. TS. Hoàng Cầm - Phó Viện trưởng. Hội thảo có sự tham gia của toàn thể cán bộ nghiên cứu là viên chức của Viện Nghiên cứu Văn hóa, các nhà khoa học là cựu viên chức của Viện Nghiên cứu Văn hóa.

Phát biểu khai mạc và đọc báo cáo đề dẫn, PGS. TS. Hoàng Cầm cho biết: Biến đổi và tái cấu trúc văn hóa các tộc người ở Việt Nam không phải là quá trình mới, mà là quá trình diễn ra liên tục với các mức độ và dạng thức khác nhau. Sự biến đổi không chỉ làm cho các cộng đồng tốt hơn trên các phương diện kinh tế, xã hội, môi trường, mà còn giúp đáp ứng nhu cầu, khát vọng và tương lai mới.

Những năm đầu thế kỷ XX là một dấu mốc quan trọng trong quá trình biến đổi, tái cấu trúc văn hóa ở Việt Nam. Đây là thời kỳ Việt Nam va chạm ngày càng mạnh mẽ với lối sống và tri thức phương Tây, khiến nhu cầu, khát vọng và sức ép cách tân, hiện đại hóa đất nước trở thành một động lực mạnh mẽ. Về bản sắc và tương lai của dân tộc, với khát vọng cách tân vì một tương lai mới, truyền thống bao gồm cả phong tục, tập quán và lối sống không còn được mặc định là một hệ giá trị bất biến hay không thể xem xét, mà đã được đặt dưới sự phân tích, chất vấn, phê phán, và sự lựa chọn nhằm phát hiện các giá trị phù hợp. Cho đến những năm 1980 của thế kỷ XX, mặc dù truyền thống không bị phủ định hoàn toàn, nhưng những ngôn từ so sánh, đánh giá qua các từ khóa như dân chủ, khoa học, dân tộc, đại chúng nhằm xác định mức độ phù hợp với các dự án cách tân và triết lý phát triển mới. Khác với giai đoạn 1986, hình thức chủ đạo, nổi bật nhất của sự biến đổi, tái cấu trúc văn hóa trong giai đoạn này là sự phát triển, hay thậm chí là sự thay đổi hoàn toàn các cấu trúc văn hóa đã được thiết lập bởi chúng bị coi là những rào cản đối với sự tiến bộ và phát triển. Các chính sách, chương trình phát triển dựa trên tư tưởng này đã tạo tiền đề cho sự biến đổi mạnh mẽ văn hóa tộc người, từ khát vọng kiến tạo bản sắc, tổ chức đời sống xã hội, điều chỉnh phong tục tập quán cho đến các thực hành tín ngưỡng…

PGS.TS. Hoàng Cầm phát biểu khai mạc và đọc báo cáo đề dẫn Hội thảo

Kể từ năm 1986, quá trình hội nhập toàn cầu ngày càng lớn đã tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong đời sống văn hóa Việt Nam, thúc đẩy sự xuất hiện của các dạng thức biến đổi và tái cấu trúc văn hóa mới của các tộc người, kể cả các cộng đồng vùng sâu, vùng xa. Những năm đầu thế kỷ XXI, định hướng xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc đã làm cho sự biến đổi và tái cấu trúc văn hóa của các tộc người ngày nay ngày càng đa dạng, đa chiều kích, trong đó có sự lồng ghép các yếu tố mới vào các yếu tố truyền thống trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Quá trình này diễn ra một cách linh hoạt, sáng tạo và có tính chiến lược. Trong khi các yếu tố truyền thống được sử dụng như một nguồn lực quan trọng để giữ gìn bản sắc, tạo dựng sinh kế và cân bằng đời sống, các yếu tố đương đại mở ra cho các cộng đồng cơ hội tham gia các mạng lưới kinh tế-xã hội rộng lớn hơn, tiếp cận nguồn lực mới và tái cấu trúc vị thế của họ trong bối cảnh đương đại.

Do sự biến đổi và tái cấu trúc văn hóa theo hướng lai tạp này có các tác động khác nhau tới các chủ thể khác nhau, quá trình tái cấu trúc vì vậy không diễn ra một cách suôn sẻ, mà trải qua những quá trình dàn xếp, thương thỏa phức tạp. Nó cũng có thể tạo ra các mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng, giữa các cộng đồng và giữa cộng đồng với các ngoại lực từ bên ngoài. Thêm vào đó, tùy vào điều kiện kinh tế và các ngoại lực khác nhau, biến đổi và tái cấu trúc không đi theo một mô hình đơn nhất, tuyến tính.

Ban Tổ chức Hội thảo Thông báo Văn hóa đã nhận được gần 100 bài tham luận của các nhà nghiên cứu từ các trường Đại học, Viện nghiên cứu và một số cơ quan trên cả nước. Thông qua các trường hợp cụ thể ở các tộc người cụ thể, các bài tham luận chỉ ra rằng quá trình biến đổi và tái cấu trúc văn hóa ở các cộng đồng tộc người, cho dù là đa số hay thiểu số, đều thể hiện sự làm mới các thực hành văn hóa truyền thống, bên cạnh sự duy trì các dạng thức văn hóa cổ truyền được thực hiện một cách có chọn lọc. Thêm vào đó, nhiều cộng đồng đã tiếp nhận và khai thác các giá trị văn hóa hoàn toàn có từ bên ngoài để làm đa dạng thêm đời sống văn hóa cá nhân, cộng đồng trong bối cảnh mới.

Nghiên cứu văn hóa các cộng đồng tộc người Việt Nam hiện nay, do vậy, đòi hỏi những cách tiếp cận và phương pháp mới thay vì tiếp cận văn hóa như những thực hành ổn định. Việc nhận diện các thực hành văn hóa tộc người như một quá trình đang vận động nơi các giá trị, biểu tượng, quyền lực được thương thỏa liên tục là hết sức cần thiết. Quan trọng hơn, các chiến lược của chủ thể văn hóa, các cách thức mà cộng đồng, nhóm xã hội và cá nhân chủ động kết hợp, điều chỉnh và tái tạo văn hóa để phù hợp với bối cảnh mới và hướng đến tương lai mà họ kỳ vọng cũng cần được quan tâm một cách đúng mức.

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm trình bày tham luận “Di sản văn hoá làng vùng châu thổ Bắc Bộ và những chiều kích biến đổi hiện nay”

PGS.TS Nguyễn Thị Yên trình bày tham luận “Một số xu hướng biến đổi và tái cấu trúc thực hành nghi lễ Lên đồng sau ghi danh”

TS. Phan Thuỳ Giang trình bày tham luận “Phát triển từ bên dưới: di sản sống và chiến lược bản sắc của người trẻ dân tộc thiểu số”

TS. Lê Ngọc Huynh trình bày tham luận “Nghi lễ nước giọt và quá trình tái cấu trúc văn hóa của người Ba Na trong bối cảnh tiếp biến tôn giáo ở Quảng Ngãi”

Các đại biểu nêu ý kiến thảo luận và đặt câu hỏi cho tác giả tham luận

NCS Lê Thị Phượng trình bày tham luận “Nhà văn hoá trong mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại ở nông thôn Việt Nam: trường hợp làng Kim và làng An (Hà Nội)”

Nhóm tác giả Vũ Minh Châu và Trần Tấn Khải trình bày tham luận “Tái cấu trúc không gian sinh hoạt của gia đình Việt trong thời kỳ nhà chung cư phát triển”

Các đại biểu nêu ý kiến thảo luận và đặt câu hỏi cho tác giả tham luận

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, Hội thảo đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Các trình bày, trao đổi, thảo luận tại Hội thảo góp phần khẳng định rằng biến đổi và tái cấu trúc văn hóa có thể được đề cập từ rất nhiều các khía cạnh khác nhau.

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm nhấn mạnh rằng qua các bài trình bày và qua các ý kiến phát biểu, có thể thấy biến đổi và tái cấu trúc văn hóa không phải là thời điểm, mà là quá trình. Quá trình này liên quan đến rất nhiều các chiều kích từ lịch sử cho đến bối cảnh xã hội, các chính sách của Đảng và Nhà nước đang thực hiện. Chủ đề này hấp dẫn rất nhiều các nhà nghiên cứu từ góc độ xã hội học, góc độ nghiên cứu giới, góc độ nghiên cứu con người, góc độ dân tộc học. Điều này thể hiện sự đa dạng trong nghiên cứu văn hóa hiện nay, góp phần củng cố một luận điểm là nghiên cứu văn hóa là một nghiên cứu đa ngành, liên ngành. Biến đổi và tái cấu trúc văn hóa mở rộng thêm cho các nhà nghiên cứu không gian, thời gian, vấn đề nghiên cứu. Trong phạm vi mở rộng đó có thể chứa đựng các mâu thuẫn trong cách nhìn, cách phản biện, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc các nhà nghiên cứu đã có thêm cơ hội trao đổi, đối thoại, mở rộng không gian học thuật đa thanh, đa giọng nói.

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo

Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam
Thư viện ảnh
image advertisement