Chiều ngày 27 tháng 2 năm 2020, tại phòng họp Viện Nghiên cứu Văn hóa (tầng 3, số 27 Trần Xuân Soạn) đã diễn ra buổi nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học cấp Bộ “Văn hóa vỉa hè ở thành phố Hà Nội hiện nay” do PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm làm chủ nhiệm.
Từ góc độ nghiên cứu văn hóa, báo cáo nhiệm vụ đã tập trung xem xét thực chất những thực hành văn hóa vỉa hè là gì, từ đó giải quyết câu hỏi “Có cái gọi là văn hóa vỉa hè hay không?”. Các thực hành, dạng thức văn hóa được xem xét bao gồm: vỉa hè trong lịch sử, vỉa hè trong đời sống sinh hoạt, vỉa hè trong đời sống mưu sinh, vỉa hè trong đời sống xã hội, vỉa hè trong đời sống nghệ thuật, ký ức về vỉa hè. Báo cáo chọn góc nhìn khác với các diễn ngôn báo chí hiện nay liên quan đến câu chuyện lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự vỉa hè hay đấu tranh, giành lại vỉa hè… cho rằng vỉa hè là của Nhà nước và Nhà nước lấy lại vỉa hè là đương nhiên. Đối lập với đó là diễn ngôn cho rằng vỉa hè là của Nhà nước, nhưng việc sử dụng là của người dân, vì thế cần sự chia sẻ, thông cảm giữa các bên. Điều đó được ủng hộ từ góc độ quy hoạch, góc độ nghiên cứu về không gian, nghiên cứu về Nhân học, Văn hóa học khi đều cho rằng vỉa hè không gian tương tác và chia sẻ.
Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao chất lượng và kết quả đạt được của báo cáo. Nội dung phong phú, thú vị của báo cáo đã phác họa tổng thể các khía cạnh đa tầng, đa chiều, đa nghĩa, đa xung đột, đa chiến lược của các nhóm liên quan đến vỉa hè. Luận điểm quan trọng có ý nghĩa thực tiễn là: thứ nhất, vỉa hè không chỉ là không gian vật lý mà còn là không gian văn hóa, không gian xã hội; do đó, cần có cái nhìn đa diện về tính đa nghĩa, đa công năng của không gian này; thứ hai, văn hóa vỉa hè phản ánh nhiều chiều kích xã hội và sự chuyển mình của văn hóa-xã hội Việt Nam. Kết quả nghiên cứu tạo cơ sở cho việc hoạch định chính sách quản lý không gian công cộng nói chung, không gian vỉa hè nói riêng, để đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước với lợi ích của nhiều nhóm cư dân mà đặc biệt là các nhóm nghèo đô thị.
Một số hình ảnh