Trong 2 ngày 28 và 29/10/2021, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI với chủ đề “Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo có sự góp mặt của lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, các trường đại học, đại diện một số tỉnh/thành phố trên cả nước, đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước. Trên cơ sở các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid, Hội thảo tiến hành dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
Mặc dù gặp khó khăn do bối cảnh đại dịch, nhưng trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức hội thảo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ ngành liên quan, sự chia sẻ, cảm thông và tham gia nhiệt thành của các nhà khoa học quốc tế và trong nước, cũng như sự đóng góp thầm lặng của các cá nhân tham gia tổ chức. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận và chọn lọc được hơn 730 bài tham luận, trong đó có 120 bài tham luận được phát biểu tại Hội thảo. Trong 2 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, Hội thảo đã có sự góp mặt của hơn 300 đại biểu tham dự trực tiếp và 1.303 đại biểu tham dự trực tuyến.
Là một trong 10 tiểu ban của Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI, Tiểu ban Văn hóa (Tiểu ban 9 - icvns2021.s9) đã diễn ra vào ngày 29/10 tại Hội trường 2B - Nhà B - Số 1 Liễu Giai. Tiểu ban gồm hai phiên: phiên 1 (phiên sáng) có tên gọi là “Văn hóa Việt Nam từ góc nhìn đương đại”; phiên 2 (phiên chiều) có tên gọi là “Văn hóa Việt Nam trong những chiều biến đổi”. Chủ tọa Tiểu ban là PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, GS. TS. Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Thư ký Tiểu ban là TS. Vũ Hoàng Hiếu - Viện Nghiên cứu Văn hóa.

Tiểu ban Văn hóa - Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI
(đang chủ trì là PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm và GS. TS. Lê Hồng Lý)
Phát biểu tại Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm nhấn mạnh rằng văn hóa là lĩnh vực luôn được Đảng và và Nhà nước Việt Nam xác định là mục tiêu, là động lực phát triển, là nguồn lực nội sinh cho phát triển. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những quan điểm này thì các nhà quản lý văn hóa cũng như các nhà nghiên cứu văn hóa còn nhiều công việc để làm, nhiều vấn đề phải thảo luận; và Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI nói chung và Tiểu ban Văn hóa nói riêng là một trong những diễn đàn để giải quyết phần nào những vấn đề đó.
Trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI, Tiểu ban Văn hóa đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu về văn hóa. Ban tổ chức của Tiểu ban đã nhận được 340 bài tóm tắt gửi đến, qua quá trình cân nhắc, đánh giá nghiêm túc đã chọn lọc được 40 bài tóm tắt và tham luận đầy đủ, có chất lượng tốt. Tham luận của các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài nước, các ban ngành, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa như: Đại học Luân Đôn (Vương quốc Anh), Đại học Seattle (Hoa Kỳ), Viện Max Planck về Nhân học xã hội (CHLB Đức), Đại học Sư phạm Hoa Đông (Thượng Hải - Trung Quốc), Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Tâm lý học, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung ương, Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Thủ đô, Trường Đại học Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nội vụ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Tp. HCM), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu đô thị và phát triển, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
Trong khuôn khổ kết hợp giữa hai hình thức hội thảo trực tiếp và trực tuyến, Tiểu ban Văn hóa đã có sự góp mặt của 20 đại biểu tham dự trực tiếp và 83 đại biểu tham dự trực tuyến. Trong số 11 tham luận trình bày thì có 6 tham luận được trình bày bởi đại biểu tham dự trực tiếp, còn lại 5 tham luận được trình bày bởi đại biểu tham dự trực tuyến. Trong số các đại biểu tham dự trực tuyến thì có 4 đại biểu quốc tế, trong đó có 3 đại biểu viết bài riêng đến từ Hoa Kỳ, Anh, Nga và 1 học giả đến từ Nhật Bản viết chung với một học giả Việt Nam. Thực tế này tuy là khiêm tốn so với tính chất của Hội thảo quốc tế Việt Nam học (nhất là so với các kỳ Hội thảo được tổ chức trước đây), song đã phản ánh sự ủng hộ, cảm thông, sự nhiệt tình tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa trong bối cảnh đại dịch Covid còn diễn biến hết sức phức tạp.
Các tham luận trình bày tại Tiểu ban Văn hóa đã tập trung vào các vấn đề rất được quan tâm trong giới nghiên cứu văn hóa hiện nay. Đó là các vấn đề như: chính sách văn hóa, thực hành văn hóa, về các dòng chảy văn hóa trong xã hội đương đại, các vấn đề như văn hóa tham gia, dân chủ hóa văn hóa, không gian văn hóa, văn hóa biển, văn hóa tín ngưỡng, di sản văn hóa… Tham luận trình bày của các học giả quốc tế đã nhận được rất nhiều bình luận, câu hỏi thú vị, chẳng hạn như tham luận của PGS. TS. Harriet M. Phinney về vấn đề sinh con trong bối cảnh văn hóa Viện Nam sau chiến tranh đến nay, trong đó nhìn nhận việc sinh con như một thực hành văn hóa đa nghĩa với rất nhiều những động năng và sự biến đổi của xã hội Việt Nam đương đại.

Các đại biểu quốc tế trình bày tham luận trực tuyến (đang trình bày là PGS. TS. Harriet M. Phinney và PGS. TS. Natalia Kraevskaia)

Các đại biểu trao đổi ý kiến (đang trình bày là PGS. TS. Phạm Văn Dương và TS. Phạm Đặng Xuân Hương)
Tham luận của các học giả Việt Nam đề cập đến sự đa dạng các thực hành văn hóa từ truyền thống đến hiện đại, đề cập đến những chuyển động, những thay đổi, những thích ứng của thực hành văn hóa trong bối cảnh mới như toàn cầu hóa, hiện đại hóa và sự phát triển của công nghệ. Các đại biểu tham dự đã có những trình bày, những ý kiến phát biểu và thảo luận thú vị như: vấn đề tín ngưỡng hay là mê tín; những sự kiến tạo về nghĩa cho các thực hành văn hóa, di sản, cho các không gian văn hóa như là không gian sáng tạo, không gian mạng hay không gian văn hóa tâm linh. Cùng với đó là các nhận xét, thảo luận về những chiều kích khác nhau của đa dạng văn hóa, cụ thể như đa dạng các tiểu văn hóa, đa dạng các loại hình cũng như đa dạng các thực hành văn hóa.

Các đại biểu trình bày tham luận (đang trình bày là PGS. TS. Vũ Thị Phương Hậu và TS. Nguyễn Thị Thanh Hoa)

Các đại biểu trình bày tham luận (đang trình bày là NCS. Phạm Thị Hương và PGS. TS. Nguyễn Thị Yên)

Các đại biểu trình bày tham luận (đang trình bày là NCS. Đỗ Thị Thu Hà và GS. TS. Từ Thị Loan)

Các đại biểu trao đổi ý kiến (đang phát biểu là PGS. TS. Nguyễn Thị Yên và TS. Nguyễn Thị Thu Trang)
Phần Tổng kết - Bế mạc của Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI đã đánh giá cao chất lượng các tham luận cũng như các ý kiến trao đổi tại Hội thảo. Theo đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu về Việt Nam từ nhiều phương diện, nhiều khía cạnh, ngoài các vấn đề về tư tưởng, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, Hán nôm, dân tộc học, tôn giáo thì văn hóa cũng là một khía cạnh quan trọng. Phát biểu tổng kết hai phiên của Tiểu ban Văn hóa (đồng thời cũng là một trong những phát biểu thuộc phần Tổng kết - Bế mạc của Hội thảo), PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm khẳng định và nhấn mạnh rằng các dạng thức và biểu hiện của sự đa dạng văn hóa xuất hiện ở tất cả các địa phương, các tộc người trên cả nước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra từ các tham luận không chỉ là các vấn đề của riêng Việt Nam mà còn là các vấn đề mang tính toàn cầu. Đó là sự tương tác, kết nối giữa truyền thống với hiện đại, giữa cộng đồng các dân tộc đa số và các cộng đồng dân tộc thiểu số, giữa Nhà nước với cộng đồng, giữa địa phương với toàn cầu. Bởi vậy, dù không có tham luận nào được trình bày tại Tiểu ban đề cập riêng, trực tiếp về vấn đề Việt Nam học, nhưng vấn đề Việt Nam hay Việt Nam học đã được Tiểu ban đề cập đến cả ở khía cạnh đề lý luận và thực tiễn. Chỉ có thể hiểu được văn hóa Việt Nam khi nhìn nhận những vấn đề văn hóa, những thực hành văn hóa trong sự song hành từ trên xuống, từ dưới lên, từ trong ra, từ ngoài vào và quan tâm đến chủ thể văn hóa, như là sự tôn trọng đa dạng văn hóa của các vùng miền, các tộc người. Thông điệp cuối cùng ở đây là các nhà nghiên cứu văn hóa cần nhìn nhận lại mình trong nghiên cứu về văn hóa của chính mình (tức nghiên cứu về văn hóa Việt Nam) và các nhà quản lý cũng cần cân nhắc lại cách nhìn nhận, cách hiểu về văn hóa của mình để có thể cập nhật hơn, mở rộng hơn cách hiểu về văn hóa hiện nay. Và chỉ khi như vậy, Việt Nam học mới thực sự được thúc đẩy và phát triển cả ở Việt Nam và thế giới.